Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân? Thế không phải là Dương Tiễn, nam thần của mình sao? Tô Ngọc Tuyết bên trong cây nhân sâm quả nghe thấy câu này, không nén được đem ý thức ra ngoài thăm dò, muốn nghe rõ hơn chút.
Thanh Phong vừa dùng pháp thuật tưới cây vừa trò chuyện cùng Minh Nguyệt, “Nói ra quán chủ của chúng ta trước giờ cùng Nhị Lang Chân Quân thật sự không có giao tình đặc biệt gì, sao lần này lại đến đây bái phỏng nhỉ.”
Thật ra Minh Nguyệt cũng không biết tại sao nhưng cậu bé cảm thấy mình không thể không biết, nếu không sẽ thua cho Thanh Phong. Cậu giả vờ trầm tư, “Ta nghĩ, ta biết nguyên nhân rồi.”
Thanh Phong vô cùng tò mò, pháp thuật trong tay cũng dừng lại, “Là gì thế?”
Minh Nguyệt cả mặt nghiêm túc, “Đương nhiên là vì nhân sâm quả này rồi.”
“Nhân sâm quả?” Thanh Phong theo bản năng nhìn nhân sâm quả trên lủng lẳng trên cây, “Tại sao lại nói vì nhân sâm quả hả?”
Minh Nguyệt dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành nhìn Thanh Phong, “Ngốc, đương nhiên là vì nhân sâm quả là thứ tốt nhất trong Ngũ Trang Quán. Hơn nữa, cây nhân sâm quả là thiên địa linh căn, có tiếng trong giới thần tiên, Nhị Lang Chân Quân đến đây, chắc chắn là vì nhân sâm quả.”
“Nhưng mà, Nhị Lang Chân Quân là nhục thân thành thánh*, không cần nhân sâm quả này để thêu hoa trên gấm.” Thanh Phong gãi gãi đầu.
(*Cơ thể máu thịt thành thánh)
Minh Nguyệt nhất thời bị chặn họng, “Thế, thế chắc chắn là vì ai đó chăng. Đừng quên là, cháu trai ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tuyen-cong-cuoc-keo-dai-mang-song-cua-nu-chinh/2266496/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.