“Khụ khụ khụ khụ khụ...” Tô Ngọc Tuyết dường như bị nước bọt của mình sặc chết, “Chàng nói gì, nói lại lần nữa?” Nàng không phải nghe lầm chứ? Không phải chứ?
Dương Tiễn lại trưng ra dáng vẻ vô cùng tự tại, “Dương lão gia có một đệ đệ sinh đôi, nhưng vì nguyên nhân gì đó, bị thái lão gia Dương gia bỏ đi đứa con yếu ớt hơn. Năm đó hạ nhân biết chuyện đều đã bị giết, cho nên Dương gia không ai biết chuyện này.”
“...” Tô Ngọc Tuyết không biết nên trào phúng thế này, đây không phải là vở kịch máu chó trong giới nhà giàu sao, “Chàng đến từ khi nào vậy?”
“Khi đứa nhỏ này sinh ra.” Dương Tiễn tóm lược, “Nó vốn chết rồi, vì ta đến đây nên mới tiếp tục duy trì sinh mạng. Chẳng qua ta vốn cho rằng nàng đến rồi đương nhiên cũng ở bên ngoài tìm nàng, đối với những chuyện khác ta cũng không để tâm cho lắm.”
Không ngờ Tô Ngọc Tuyết lại đến trễ như thế, trễ hơn hai mươi mấy năm. Nếu không phải trong linh hồn nàng có dấu ấn của hắn, hắn vẫn chưa chắc có thể nhanh như thế liền tìm được nàng. Trong lòng Dương Tiễn tự đắc ý, lúc ấy hắn hạ ấn kí vào trong linh hồn của hai người thật sự là một quyết định lý trí.
Nếu không, hắn không biết làm sao mới có thể tìm được nương tử thích chạy lung tung này nữa.
“Thế, Dương lão gia kia?”
“Chết rồi.” Vẻ mặt Dương Tiễn lạnh nhạt, “Chẳng qua là gieo gió gặt bão mà thôi.”
“Hả?” Tô Ngọc Tuyết tò mò, “Chuyện này rốt cuộc là sao thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tuyen-cong-cuoc-keo-dai-mang-song-cua-nu-chinh/2266518/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.