“Hừm~~~!” Tô Ngọc Tuyết ngồi dậy trên giường, cả người đều cảm thấy mềm mại. Nhiệm vụ trong thế giới bạch xà truyền làm quá tốt rồi, thật sự quá nhàn rỗi. Hơn nữa, đưa Ninh ca nhi đi thi cử, đợi sau khi cậu làm quan còn được đi du sơn ngoạn thủy, quá vui.
Hì hì, nhiệm vụ tốt như thế phải cần Tiểu Ác giành vài cái mới được. [Tiểu Ác à, em nghe thấy không? Cuộc sống tươi đẹp sau này của túc chủ nhà em, liền dựa vào độ nhanh tay của em rồi nha.]
Tô Ngọc Tuyết chờ đợi, nhưng không thấy Tiểu Ác đáp lại. Xảy ra chuyện gì thế này, sau khi mình rời khỏi thế giới nhiệm vụ, cô đều sẽ cùng cô nàng trò chuyện mà.
“Nàng đang nghĩ gì thế?”
“Hả!” Tô Ngọc Tuyết bị sự xuất hiện đột nhiên của giọng nói này mà giật mình, nhìn kĩ lại, Dương Tiễn lại ngồi trước mặt cô. “Chàng, sao chàng lại ở đây?”
Dương Tiễn: “Ta và nàng là phu thế, chẳng lẽ ta không nên ở đây sao?”
“Không phải, chuyện đó, ta...” Tô Ngọc Tuyết tổ chức lại ngôn ngữ của mình một chút, “Ta cho rằng, trong thế giới này, chàng không thể xuất hiện được.” Nếu không hắn cũng sẽ không hai lần kéo mình vào trong mộng, đặc biệt là lần thứ hai, cô còn trốn đi mà hắn cũng không bắt cô lại.
Dương Tiễn gật đầu, “Vốn dĩ là như vậy, chẳng qua bây giờ thay đổi rồi.” Hắn một tay nâng cằm cô lên, chồm đến hôn lên môi cô, “Biểu muội, sau này từng giây từng phút đều có thể nhìn thấy ta, nàng có vui không?”
Tô Ngọc Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tuyen-cong-cuoc-keo-dai-mang-song-cua-nu-chinh/2266531/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.