Khang Giả không nói gì, bàn tay của hắn khép trên mắt Thang Vu Tuệ, ngăn cách tầm mắt của cậu.
Dưới tay hắn giống như che một khối thủy tinh, rõ ràng trong suốt, xinh đẹp mà mỏng manh.
Khang Giả yên tĩnh đứng trước một chiếc gương, cảm thấy trong lòng mình lúc này, một mặt chảy thứ tình cảm có thể nói là thương tiếc với Thang Vu Tuệ; mặt khác lại không cách nào ngăn cản sự phân ly nhân cách tàn nhẫn thường ngày, khó có thể giải thích được mà đứng trước vui buồn của người trước mặt, không thể ngăn cản mình không lộ vẻ lạnh lùng nhìn cậu.
Khang Giả đọc ba chữ trong lòng một lần, dần dần nở nụ cười, mở miệng gọi lần nữa…
“Thang Vu Tuệ.”
Một giọt chất lỏng ấm áp chảy qua kẽ ngón tay Khang Giả, sau khi chạm vào mép bàn tay Khang Giả, nó từ từ tạo thành từng dòng, chảy xuống một dòng nước biển óng ánh từ làn da như sứ của Thang Vu Tuệ.
Giọng Thang Vu Tuệ khàn khàn và yếu ớt, giống như cậu bé ở nhà trẻ bị bạn hỏi một vấn đề không trả lời được, “A Giả…”
Khang Giả dừng lại rất nhẹ, một giọt nước mắt trước hay chưa từng có đã rung động hắn, hắn rời bàn tay phủ xuống, nhẹ nhàng hôn lên vệt nước ở khóe mắt Thang Vu Tuệ, “Em không thích, vậy hôm nay sửa lại họ tên đi, họ Khang thế nào?”
Thang Vu Tuệ sững sờ nhìn hắn, “Anh là người có tín ngưỡng mà? Có thể tùy tiện nói lời như này hả?”
Khang Giả nửa chống người lên, hững hờ cười nhìn cậu, “Chỉ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-van-mo-trang/1823523/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.