Ngày mùng 8 tháng 4 thời tiết rất đẹp, trong những đám mây dày đặc mà Thang Vu Tuệ đã tập mãi thành quen, cậu dường như thấy được màu lam của ngày đầu tiên khi đến Cam Tư.
Bầu trời kia trong suốt đến độ cậu không cách nào tả được, xanh đến mức khiến cậu cảm thấy nhỏ bé, sạch sẽ, không lo.
Cha Khang và mẹ Khang đã ra ngoài từ sớm, cho dù là ngày này Khang Giả cũng rất khó dậy sớm, sắp đến giữa trưa mới chở Thang Vu Tuệ ra ngoài.
Dưới bầu trời xanh lam vô ngàn, Thang Vu Tuệ dường như cũng hòa vào ý nghĩa của ngày lễ này, trở nên cởi mở và sáng sủa.
Cậu ôm nhẹ lấy eo Khang Giả, nhớ đến lúc mình học năm lớp ba, Vu Chính Tắc đã bắt đầu kiểm tra cậu môn toán trung học cơ sở, mỗi cuối tuần cậu đều phải làm một bài thi, rất ít có thời gian hoạt động tự do riêng như những đứa trẻ khác.
Trong giá sách của Thang Nhuy, có một quyển bách khoa toàn thư cũ bị loại bỏ, bên trên viết lít nha lít nhít nét bút của người lớn, nhìn ra được chủ nhân cuốn sách đã từng dành nhiều thời gian cho nó.
Nét bút của Thang Nhuy, sách này là của chị gái bà, rất lâu sau này Thang Vu Tuệ mới biết được.
Nhà họ Vu có ba phòng sách, Vu Chính Tắc có một phòng, Thang Nhuy có một phòng, còn một phòng là dùng chung, đợi sau này Thang Vu Tuệ lớn lên thì chia cho cậu, mà quyển bách khoa toàn thư này được đặt ở một góc hẻo lánh trên giá sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-van-mo-trang/1823528/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.