Mùa xuân đến rồi, du lịch ở Cam Tư cũng bắt đầu “ấm” lại.
Khách sạn lần lượt có khách du lịch lui tới, đã qua mùa làm nông cha Khang mẹ Khang cũng sẽ thường đến khách sạn giúp đỡ.
Thang Vu Tuệ tìm được một góc thoải mái nhất ở trong quán, đó chính là sân thượng trên mái nhà, ở tầng ba, Khang Giả đưa chìa khóa cho cậu.
Thế giới hai người dần dần bị đám người chen ngang, nhưng Thang Vu Tuệ cũng không có quá nhiều khó chịu, bởi vì cậu có “đền bù” vui vẻ hơn.
Cậu rất thích nhìn dáng vẻ Khang Giả tiếp đãi du khách, cảm thấy thực sự là “made my day” mỗi ngày.
Thang Vu Tuệ phát hiện cách Khang Giả xử lý sự thiếu kiên nhẫn thật ra rất đơn giản, thường là ngước xíu mí mắt lên, sau đó ghét bỏ mà tạm lơ đi mọi tầm nhìn, nhìn chằm chằm cái gì đó không có tiêu điểm và không nói một lời nào.
Nhưng Khang Giả nhìn người ta thêm một lúc, những vị khách mưu đồ không thành thật kia sẽ bắt đầu nói quanh co, hoặc là trực tiếp từ bỏ trong sự im lặng thời gian dài, hoặc là đi tìm cha Khang mẹ Khang dễ nói chuyện hơn.
Mặt khác, như Thang Vu Tuệ dự đoán, Khang Giả vẫn có thể vừa lạnh vừa ngọt, hắn có thể tỉnh rụi lảng tránh lời mời của khách đi bộ đeo ba lô, cũng có thể thành thạo đối phó với tất cả những cô gái xinh đẹp đến bắt chuyện.
Có rất nhiều người đều muốn mời Khang Giả, ý đồ đa dạng.
Nhưng mà Khang Giả từ chối hết.
Mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-van-mo-trang/1823534/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.