Cờ Lungta
(hôn rồi nên từ chương này sẽ đổi xưng hô anh – em)
Nhắm mắt đương nhiên sẽ không nhắm cả đêm, nhưng khi Thang Vu Tuệ có ý thức mở mắt, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Trong khoảnh khắc đầu tiên mắt tiếp xúc với ánh nắng, Thang Vu Tuệ thậm chí không nghĩ đến chuyện khác, chỉ cảm thấy mê man – cậu đang ở đâu?
Tuân theo bản năng, cậu chỉ cần đưa ra vấn đề sẽ nhanh chóng biết rõ đáp án, cho nên trong khoảnh khắc thứ hai khi nhìn chăm chú vào cửa sổ mái nhà trên đỉnh đầu, Thang Vu Tuệ đã hiểu hình trạng lúc này.
Học thuật không liêm chính, tạm nghỉ học, bị đuổi khỏi nhà, Cam Tư, mùa xuân, Khang Giả… Những từ ngữ này chẳng mấy chốc đã kết thành hệ thống mũi tên sơ đồ cây trong đầu cậu.
Thang Vu Tuệ nhớ ra mình uống say, cảm thấy lại bắt đầu đau đầu.
Không hiểu sao, như là phản xạ có điều kiện, lông mi Thang Vu Tuệ đột nhiên run một cái ngắn ngủi.
Động tác tương tự xảy ra trên người cậu luôn vô cùng chứa sắc xuân, giống như lá non xanh mơn mởn lần đầu run rẩy khi được nước mưa vỗ vào, ngay sau đó, danh từ “như trút nước” bắt đầu đập vào thần kinh Thang Vu Tuệ như mưa bão.
Rượu lúa mì thanh khoa, nước sông, lan can lạnh như băng và mặt trăng trên lưng núi…
Mũi tên kết nối những từ ngữ này vẫn chưa đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-van-mo-trang/1823537/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.