Fanart Khang Giả hơi trắng nhỉ =)))
Thang Vu Tuệ đã sắp ngủ thiếp đi trên ghế, Khang Giả mới giẫm lên trời sao chạy xe máy của hắn trở về.
Một vật thể hình ống màu xanh lục được ném lên người Thang Vu Tuệ, Khang Giả chỉ mũi mình nói: “Sau khi rửa mặt xong thì bôi lên nơi bị cháy nắng, không chắc sẽ không đau, nhưng sẽ nhanh khỏi.
”
Thang Vu Tuệ “À” một tiếng, cầm lên cẩn thận quan sát một lát, ngây người thật lâu mới chậm chạp nói: “Cảm ơn.
”
“Ừ,” Khang Giả thấy hồn vía của cậu vẫn chưa quay về, cũng không có ý định nói chuyện phiếm với cậu, sau khi dựng xe máy xong thì đi đến sân sau.
Thang Vu Tuệ nhìn thấy bóng Khang Giả càng đi càng xa, đột nhiên nhận ra xung quanh sắp quay về sự yên tĩnh không người, tức thì trong lòng hoảng hốt hoàn toàn tỉnh lại.
Vừa rồi cậu nhàm chán tính toán, cộng thêm gọi món ăn, hôm nay sau khi rời khỏi Khang Giả, lời nói của mình thậm chí không vượt quá năm câu.
Mà đêm nay trời sao rất đẹp, cậu ngồi rất lâu ở bên dưới, cảm thấy hơi buồn.
Thang Vu Tuệ lấy can đảm, đột nhiên không muốn trở lại trong sự cô đơn kia, hiếm khi cậu chủ động gọi người duy nhất ở đây lại để nói chuyện.
Cậu tự cho rằng đó là mở đầu rất tốt để trò chuyện: “Khang Giả, hôm nay anh đã đi đâu thế?”
Bước chân đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-van-mo-trang/1823562/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.