Một vài chú thích nhỏ đầu chương:
[1] Kham 康巴 [kāngbā]),là một vùng hiện được chia ra giữa các đơn vị cấp tỉnh của Trung Quốc gồm Khu tự trị Tây Tạng và Tứ Xuyên nơi dân tộc Khampa, một phân nhóm của dân tộc Tây Tạng đang sinh sống.
Vùng này cũng là một trong ba tỉnh truyền thống của Tây Tạng.
– trích Wikipedia
[2] Vì đây là truyện lấy bối cảnh chủ yếu ở khu tự trị Tây Tạng, người dân ở đây không phải ai cũng sõi tiếng Hán phổ thông, nên trong chương này và có thể là các chương sau nữa sẽ có một vài chỗ chúng mình “viết sai chính tả” có chủ đích nhé và sẽ để in nghiêng, không phải là lỗi sai gì đâu ạ, mọi người không phải lo sửa nha ~
——
Thang Vu Tuệ nghĩ nếu mình định ở đây lâu như thế, vẫn nên nhanh chóng làm thân với người của khách sạn.
Hơn nữa người của khách sạn dù sao cũng đáng tin hơn, vừa rồi trước khi cúp điện thoại chàng trai với giọng nói lạnh lùng kia còn hỏi cậu có quần áo dày chưa, khi nhận được đáp án phủ định thì bảo cậu vào trong sân bay chờ.
Nhưng Thang Vu Tuệ không muốn ở trong không gian bịt kín cho lắm, cho dù không khí bên ngoài loãng khiến cậu choáng đầu, song cậu vẫn sẵn lòng đứng bên rìa đường nhựa ngập tràn tia cực tím của cao nguyên mà không có bất kỳ chướng ngại vật nào.
Tài xế xe dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-van-mo-trang/1823565/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.