Chương 1:
Ban đêm, mưa điên cuồng như thác đổ kéo cả sông ngân cũng phải chảy xuống cùng mình. Mưa to tựa tấm mành dày che đi vầng trăng mỏng manh, mà đèn đuốc bên trong Quảng Ninh vệ cũng sắp bị mây đen chèn ép đến tàn lụi.
Vừa qua giờ Dần, đang trong lúc mọi người say ngủ, bỗng chợt, một tràng âm thanh đập cửa xuyên thấu màn mưa, dọa Trần bá đang gật gù mệt mỏi giật mình một cái, chợt căng cứng thân thể.
Lão hoàn hồn lại, thắp đèn lên, mang ô, chạy chậm đến trước cửa, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì người đập cửa đã lớn giọng hét: "Thiên Hộ đại nhân, tôi là Hồ Bách Thành đây, trong thành có dân lưu lạc."
Trần bá mở cửa: "Hồ đại nhân..."
Hồ Bách Thành, tiếng như người, cao lớn mạnh mẽ. Những hạt mưa to như những viên chân trâu dính đầy trêи bộ râu quai nón của hắn, cũng theo thanh âm hắn mà khẽ lắc lư: "Mau đi gọi lão gia nhà ngươi đi!"
"Dạ, vâng." Trần bá gật đầu liên tục, xoay người đi vào nhà. Lão cũng đã hơn sáu mươi thế nên bước chân cũng có phần tập tễnh, lại thêm phải cẩn thận tránh những vũng nước ẩn trêи mặt đất.
"Ài!" Nhìn dáng vẻ của lão mà Hồ Bách Thành sốt cả ruột, hắn không thèm để ý đến lễ nghi, sải bước đi thẳng vào sương phòng.
Mới vừa vọt tới dưới mái hiên thì "Két" một tiếng, bên trong đã mở cửa phòng ra. Một nam nhân cao lớn chỉ mặc đồ ngủ đứng ở cửa, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì mà kinh hoảng như vậy?"
Bốn phía đen như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069212/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.