Chương 8:
Nguyên Tư Không ngủ cùng phòng với Nguyên Nam Duật. Vì để cậu dưỡng chân cho tốt nên y đã dọn đến phòng khách, nhưng hôm nào cũng dậy sớm đốc thúc cậu học bài.
Chỉ là Nguyên Nam Duật nằm trêи giường đã mấy ngày, thân thể cứ như bị gai đâm không thể nằm yên.
Buổi sáng, vừa vào phòng, Nguyên Tư Không liền cảm thấy không thoải mái, chỉ thấy hai mắt Nguyên Nam Duật nhìn y sáng lên, khóe miệng còn mang theo ý cười xa xăm.
Nguyên Tư Không nheo mắt lại: "Vô luận đệ muốn làm gì cũng không được đâu."
"Có huynh không biết đệ muốn làm gì."
"Không phải là muốn ra ngoài sao."
"Không phải." Nguyên Nam Duật cười xấu xa: "Đệ biết chuyện huynh làm rồi." Rồi cậu chắp tay một cái: "Nhị ca, tiểu đệ quả thật nhìn huynh với cặp mắt khác xưa."
Nguyên Tư Không có phần muốn độn thổ, y bực bội nói: "Cha vì ta đã bị đánh hai mươi trượng."
"Cha không phải đã tha thứ cho huynh rồi sao?" Nguyên Nam Duật lê cái ʍôиɠ đến mép giường: "Nhị ca, mau nói cho đệ tình cảnh lúc đó thế nào đi, kể cho đệ từ đầu đến cuối đi, mau."
Nguyên Tư Không liếc cậu một cái, nghiêm túc nói: " Hôm nay ta muốn đệ giải thích, bốn cái "tâm" người thường có mà thánh nhân không có, là vô ý, vô..."
"Nhị ca!" Nguyên Nam Duật làm nũng: "Đệ xin huynh đó, đệ sắp chết ngạt rồi, sẽ chết thật đó, đệ đã không thể động rồi lại chẳng có ai cùng chơi, huynh thì đi sớm về khuya..." Cậu càng nói càng đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069219/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.