Chương 11:
Từ nhỏ Phong Dã đã lớn lên ở doanh trại, lại còn được sói "nhận nuôi", điều đó khiến nó chưa từng được sống như tuổi thơ của đứa trẻ bình thường, thế nên mỗi một ngày ở cùng với Nguyên Tư Không, đối với nó mà nói đều là sự mới mẻ.
Kỳ thực Nguyên Tư Không chưa bao giờ thích vui chơi, thứ y yêu thích nhất là đọc sách, cũng may thay y có một đệ đệ "sở trường về chuyện này".
Lên cây bắt chim xuống nước bắt cá, xuân tới bắt trùng đông tới lăn tuyết, không có Nguyên Nam Duật thì y sẽ không biết những thứ này. Mặc dù bây giờ cậu không cả xuống được giường, nhưng vẫn không làm trở ngại chuyện cậu bày mưu tính kế cho Nguyên Tư Không, hướng dẫn hai người đến chỗ nào chơi và chơi như thế nào.
Nhưng để lâu, Nguyên Nam Duật cũng bắt đầu oán trách: "Bây giờ Nhị ca mở miệng ra là Phong Dã, vì Phong Dã đó mà huynh sắp quên Duật nhi rồi."
"Sao ta quên được chứ, có ngày nào ta không tới đốc thúc đệ học đâu?"
Nguyên Nam Duật liền hung hăng vỗ giường một cái: "Phải, huynh chỉ nhớ mỗi cái này!"
Nguyên Tư Không nhịn cười: "Học là chính sự, không thể có ngày lười biếng."
Nguyên Nam Duật bất mãn nói: "Suốt ngày huynh đi chơi khắp nơi với tiểu điện hạ kia, còn đệ nằm trêи giường không phải học thì chính là ngẩn người, đổi lại là huynh, huynh có nằm được không?"
"Ta nằm được."
"Huynh...Nói sau đi, trước kia huynh chỉ chơi với mỗi mình đệ, bây giờ có tiểu điện hạ rồi là trừ buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069222/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.