Chương 15:
Đó là một hôm đêm khuya.
Nguyên Tư Không đang say giấc nồng thì đột nhiên bị một trận ồn áo đánh thức. Y tức khắc bật dậy khỏi giường, trợn to hai mắt, mặt đầy mồ hôi, thần trí nửa mê nửa tỉnh.
Im ắng một hồi, y liền cẩn thận nhận ra, phát hiện mình không phải gặp ác mộng, mà bên ngoài thực sự có âm thanh.
Từ lúc khai chiến tới nay, để phòng gian tế vào thành, Quảng Ninh đã sớm thi hành lệnh cấm đi lại vào ban đêm, hiện tại hẳn không nên có người náo động bên ngoài, trừ phi đã xảy ra chuyện!
Vừa mở cửa phủ ra, tình cảnh trước mắt liền khiến y cả đời khó quên.
Nguyên Tư Không lộn mèo xuống giường, nhanh chóng mặc y phục lên, vội vã chạy ra ngoài.
Đuốc mọc như rừng, đầu người nhấp nhô, tàn binh bị thương đếm không hết, ai cũng lôi thôi sa sút tinh thần tựa như cái xác biết đi trêи đường phố Quảng Ninh, để lại bùn lầy và dấu chân dính máu. Mùi máu tanh đậm đặc xen lẫn với khí lạnh âm u ập đến từng lỗ chân lông của Nguyên Tư Không khiến y run bần bật, hai chân mất lực phải dùng tới tay vịn cửa mới không xụi xuống.
Y thấy có người cả người toàn máu, có người cụt tay cụt chân, có người mắt để dưới cằm, và còn cả một đống người lẫn lộn, không rõ sinh tử nằm trêи tấm ván.
Lần đầu tiên y thấy lính thua trận, lần đầu tiên đối mặt với cái chết cùng tàn thương, lần đầu tiên y cảm nhận được sự tuyệt vọng chèn ép người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069226/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.