Chương 17:
Trác Lặc Thái không vội công thành mà hôm nào cũng lệnh mãnh tướng Mãng Hoa Nhĩ dẫn một nhóm tù binh người Thịnh đến dưới thành Quảng Ninh đốt sống, để tướng sĩ thủ thành nào cũng phải nhìn thấy, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết giãy giụa trước khi chết của người mình.Không những thế, chúng còn dùng dùi gỗ treo thi thể đã bị cháy đen lên, rồi cắm từng cây một vào trong tuyết, cuối cùng là dẫn chúng tướng sĩ gào hét “Hàng thì không giết”.
Nếu đóng thành không thèm để ý thì ước chừng chúng sẽ hô hai ba giờ, nếu ra khỏi thành truy kϊƈɦ thì Mãng Hoa Nhĩ sẽ cho người chạy đi, căn bản không bắt được.
Cứ lặp lại ba ngày như thế, lính thủ thành cũng bắt đầu hoang mang, tràn đầy sợ hãi với người Kim, thậm chí trong thành bắt đầu xuất hiện tin đồn Hàn Triệu Hưng sắp quy hàng Trác Lặc Thái.
Nguyên Mão lệnh các tướng sĩ ngày đêm tát nước liên tục lên tường thành để kết đông củng cố tường thành, nhưng ông biết cả thành kiên cố nhất cũng không thể chống nổi tan vỡ từ bên trong. Mặc dù ông không trực tiếp thấy được lòng quân bất ổn nhưng ông có thể cảm giác được sự nôn nóng của người xung quanh. Trác Lặc Thái không hổ là danh tướng nước Kim, không công thành mà công tâm trước, quá ác độc.
Hàn Triệu Hưng cũng thương nghị với bọn họ vài kế hoạch phục kϊƈɦ Mãng Hoa Nhĩ, nhưng đều quá mạo hiểm. Mãng Hoa Nhĩ tất phải có chuẩn bị mới đến, nếu đường đột xông thành mà bị địch phục lại sẽ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069237/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.