Chương 4:
Chiêu Vũ đế hỏi: "Cha ngươi có khỏe không?"
"Tạ bệ hạ quan tâm, thỉnh thoảng bệnh cũ phụ thân lại tái phát, nhưng gần đây thời tiết ấm áp hơn đã tốt hơn nhiều rồi."
"Là bệnh cũ gì, có nghiêm trọng không?"
"Đều là vết thương đã lâu, tạm thời không có gì đáng ngại."
Chiêu Vũ đế "ừ" một tiếng, lão ho nhẹ nói: "Tĩnh Viễn vương trấn thủ biên ải ba mươi năm, cúc cung tận tụy, là quân thần có công lớn nhất của Đại Thịnh ta, mong hắn vạn vạn bảo trọng thân thể."
"Đa tạ bệ hạ, vi thần nhất định sẽ chuyển lời cho phụ thân."
Chiêu Vũ đế lại hỏi: "Nghe nói mấy ngày gần đây ngươi đi đường vất vả nên thân thể khó chịu, đã khá hơn chút nào chưa?" Chuyện Phong Dã chặn khách ở ngoài cửa tất nhiên không gạt được tai mắt của hoàng đế.
Phong Dã không chút run sợ đáp: "Bẩm hoàng thượng, vi thần đã tốt hơn nhiều rồi."
"Là tốt hơn nhiều hay tốt lắm rồi?" Chiêu Vũ đế hơi nghiêng người, híp mắt, lão muốn xem biểu tình trêи mặt Phong Dã.
Phong Dã hơi nghĩ ngợi: "...Tốt lắm rồi."
"Được, tốt lắm là tốt rồi. Trẫm ấy, nghe nói mười một tuổi ngươi đã xuất chinh theo cha, võ nghệ xuất sắc, can đảm hơn người, còn nghe nói...Hắc...Nghe nói ngươi có thể dùng súng đá nặng một tạ, bắn tên nặng hai tạ, là thật sao?"
Phong Dã liền chắp tay đáp: "Vi thần không dám gạt, là thật."
Bốn phía xôn xao.
Nam tử trưởng thành bình thường còn không nặng đến một tạ mà tiểu thế tử trẻ tuổi này lại dám hào ngôn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069265/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.