Chương 7:
Yến Tư Không thở dài một hơi, trong con ngươi hiện lên vài phần mờ mịt, y chậm rãi nói: "Thì phiêu bạt tứ phương thôi, làm tạp dịch, thư đồng, chăn ngựa, bán chữ, cũng làm cả ở phòng kế toán." Những lời này đều không chút giả dối, chỉ là y che giấu nhiều hơn thôi.
"Ngươi trốn khỏi mỏ đá thế nào?"
Yến Tư Không kiềm nén cơn đau thắt trong lòng mà hời hợt đáp: "Thừa dịp người ta không đề phòng thì chạy thôi." Rồi y hỏi lại: "Sao điện hạ lại tìm được ta?"
"Sau lễ săn bắn xuân, ta liền muốn làm quen với người giúp ta thuần phục được ngựa dữ nên đã cho người tra xét nhiều ngày, còn phái Tiết bá đích thân đi phân biệt rồi nhận được kết quả là --- Yến Tư Không, hai mươi ba tuổi, trúng cử Chiêu Vũ năm thứ hai lăm, nhiệm chức Tu Biên viện Hàn Lâm, quê hương... huyện Cát An phủ* An Dương?"
*Phủ: khu vực hành chánh thời Đường đến thời Thanh cao hơn huyện một cấp
Yến Tư Không yên lặng.
"Mặc dù ngươi đổi họ, cũng không phải người An Dương nhưng thời điểm nghe đến hai chữ "Tư Không", trực giác của ta đã nói là ngươi, thế nhưng, sao ngươi lại thành người An Dương?"
Yến Tư Không cúi đầu như trước, đang suy nghĩ xem nên ứng phó thế nào.
Phong Dã liền đưa tay nắm lấy cằm y, cưỡng bách y quay mặt về phía hắn, ánh mắt sắc bén nhìn y chằm chằm: "Nói, không được lừa ta."
Yến Tư Không kéo tay Phong Dã ra: "Ta đã một đao chặt đứt quá khứ nên mới che giấu thân thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069272/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.