Chương 16:
Cả đám chạy đã mệt, bọn họ liền tìm gốc cây lớn hóng mát.
Túy Hồng không vội cúi đầu ăn cỏ mà căng bắp thịt toàn thân, nó bực bội gõ vó trước bên phải xuống nền đất, lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ, trợn mắt cảnh giác nhìn Phong Hồn. Nếu không phải bị buộc dây cương thì e rằng nó đã nhảy lên tấn công con sói này trước tiên.
Phong Hồn cũng nhe răng trợn mắt không khác gì, nó ghìm người trước xuống, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt, răng nanh sắc bén khiến người ta nhìn thôi cũng run sợ trong lòng.
Một ngựa một sói, cách nhau vài trượng cứ vậy giằng co, con nào cũng không chịu lơi lỏng.
Yến Tư Không ngồi bên cạnh, không khỏi khẩn trương theo: "Phong Dã, bọn chúng sắp đánh nhau kìa."
"Không sao đâu." Phong Dã vắt chân nằm trêи cỏ mà vui vẻ hưởng thụ gió nhẹ: "Bọn chúng đùa thôi, đây không phải ngày đầu tiên như vậy."
"..." Yến Tư Không nhìn dáng vẻ giương cung bạt kiếm của hai con thú kia, nào giống như đùa giỡn chứ?
Phong Dã mở một mắt ra, liếc về phía trước một cái: "Một Mã vương, một Lang vương, không ai phục ai, cừ thật, không hổ là thú của Phong gia ta!"
"Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn xem chúng nó phân cao thấp?"
"Muốn chứ." Phong Dã cười tà: "Nhưng, đấu thật thì ta sợ không chế trụ được bọn nó, chúng khẳng định không chết sẽ không thôi nên vẫn là miễn đi." Rồi hắn ngoắc ngoắc tay: "Hồn nhi, lại đây."
Yến Tư Không lập tức căng thẳng.
Phong Hồn vung vẩy đầu sói lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069297/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.