Chương 18:
Tóc tai Phong Dã rối bời, cả người ẩm ướt, trêи lồng ngực rắn chắc rải rác những giọt nước trong suốt, sau lớp quần bị hắn thô bạo kéo căng còn mơ hồ thấy được bắp thịt trải dài. Giống như một con thú nhỏ, khuôn mặt ngây thơ đó lại mang theo dã tính bất kham, trẻ tuổi nhưng không mất đi sự sắc bén.
Trong lòng Yến Tư Không hơi thấp thỏm nhưng không lộ ra mà chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Ngươi muốn cởi thì cởi đi, còn cần xin phép ta à?"
Phong Dã cười, ung dung cởi quần ra rồi ném vào bên chân Yến Tư Không, trêи người giờ chỉ còn lại mỗi tiết khố.
Yến Tư Không không để ý tới hắn, buổi chiều trong núi vốn đã lạnh mà nay lại thêm y phục ướt trêи người càng khiến y ớn lạnh đến tận xương, muốn giữ răng không va vào nhau đã là chuyện khó rồi.
Phong Dã xoa xoa tay: "Lạnh thật đó." Hắn nói: "Ngươi còn không cởi y phục là lạnh đấy."
"Ngươi nhóm lửa trước đi." Yến Tư Không ôm cánh tay, sắc mặt đã có phần tối đi.
Phong Dã gom một đống cỏ khô rồi tìm hai hòn đá, dùng sức cọ nửa ngày rốt cuộc cũng tạo ra lửa, thuận lợi đốt cỏ khô.
"Mau tới sưởi đi." Phong Dã thúc giục.
Yến Tư Không dịch sang, y đưa tay hơ bên đống lửa, cuối cùng cũng cảm nhận được chút ấm áp, khí huyết cũng hoạt động tốt hơn.
"Còn không cởi y phục ra, ngươi thật sự muốn bị bệnh à?" Phong Dã giễu cợt: "Chẳng lẽ, ngươi sợ cởi trước mặt ta?"
Yến Tư Không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069300/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.