Chương 26:
"Tư Không ngươi xem kìa, đèn lồng này hình con cá đấy, thật thú vị mà."
Phong Dã chỉ vào đèn lồng trêи đầu bọn họ. Đèn lồng kia dài nửa người, mỗi cái vảy lại được sơn một màu khác nhau, cực kỳ tinh xảo.
"Cái này thường thôi, vào trong đi." Mặc dù hai người đều che mặt nhưng từ đôi môi nhếch lên và giọng nói vui sướиɠ của Phong Dã có thể nhìn ra được bây giờ hắn hưng phấn nhường nào, Phong Dã hăng hái và vui sướиɠ như vậy khiến Yến Tư Không không ngừng cười theo.
"A, cho ta một cái này." Phong Dã ném một viên bạc vụn cho tên bán hàng rong rồi thuận tay cầm một đường nhân* lên, cắn một cái, sau đó để bên miệng Yến Tư Không: "Ngọt lắm, nếm thử đi."
*Đường nhân: đồ chơi làm bằng đường (dùng đường loãng thổi thành hình nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn)
Yến Tư Không chưa từng ăn đồ của trẻ con, nhưng cách rất gần, y có thể ngửi được mùi ngọt ngào phát ra từ đường mạch nha, liền không nhịn được lè lưỡi ra, khẽ ɭϊếʍ một cái, vị ngọt lập tức tan trong miệng: "Ừ, ngọt thật."
"Công tử, trả bạc thừa cho ngài."
"Giữ đi." Rồi Phong Dã kéo tay Yến Tư Không đi về phía trước.
Có lẽ Đại Đồng không đủ sầm uất thật nên Phong Dã thấy rất nhiều thứ mới mẻ, cái gì cũng muốn ăn, muốn mua, muốn chơi. Nếu không có Yến Tư Không khuyên can thì sợ rằng hai người xách đồ đến không đi được nữa rồi.
Hai người lang thang trong đám người, Phong Dã vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069314/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.