Chương 25:
Yến Tư Không kiểm kê xong tổn thất chiến tranh liền bố trí ổn thỏa các tướng sĩ. Khi tìm Phong Dã thì hắn đang ở trần, để thái y băng bó vết thương cho mình.
Yến Tư Không đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn Phong Dã hồi lâu, nhìn thân thể trẻ trung lại thấy được rõ ràng các vết sẹo mới cũ, nhìn chân mày hắn nhíu chặt lại, môi cũng mím, trêи trán rịn mồ hôi, ngấm ngầm chịu đựng cơn đau đớn, mà ánh mắt trước sau vẫn bình tĩnh nhìn về trước, không kêu một tiếng nào.
Y theo bản năng định dùng tay áo bào che đi hai tay đang run rẩy nhưng lại phát hiện mình đang mặc quân trang, không che giấu được nên không thể làm gì khác hơn là nắm thật chặt.
Trước mắt lại hiện lên hình ảnh Phong Dã lúc y mới mang binh vào hẻm núi, cả người hắn đầy máu lõm sâu trong trận địch, mà tới giờ nghĩ lại trong lòng vẫn rung động không thôi.
Tuy rằng sau đó y biết được, đa phần máu kia là của kẻ địch.
Y từng gặp vô số người, nhưng thiếu niên hào kiệt như Phong Dã, là gặp lần đầu tiên.
Y dạo bước tới.
Phong Dã nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, thấy là y, mi tâm đang nhíu chặt giãn ra ngay lập tức: "Yến đại nhân, tới."
Yến Tư Không cung kính khom người, ngồi bên cạnh hắn, cẩn thận kiểm tra vết thương: "Tướng quân cảm thấy thế nào rồi?"
"Thương nhẹ thôi, không sao cả." Phong Dã thở dài một hơi, tựa như trút đi được gánh nặng: "Yến đại nhân không bị thương là được rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069355/quyen-3-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.