Hôm đó Yến Tư Không bị ép uống rất nhiều rượu. Trời sinh đã cho y tửu lượng cao, ngày thường còn rất khắc chế, đời này chưa từng thực sự say, lần này sợ rằng là lần y uống nhiều nhất trước mặt người ngoài. Một là người tới chúc mừng quá nhiều, tránh cũng không tránh khỏi; hai là, trong lòng y có lẽ muốn uống say, uống say có thể tạm trốn tránh.
Cuối cùng, Yến Tư Không được người ta đỡ rời khỏi điện Thái Hòa. Chiêu Vũ đế phái Vu Cát đích thân tiễn y, đó là lần đầu Yến Tư Không được ngồi kiệu hoàng cung.
Đến Yến phủ, Vu Cát dùng khăn lụa che mũi, cau mày nhìn cánh cổng đơn sơ. Tiểu nội giám vội đi lên gõ cửa.
Hồi lâu, cánh cửa được bên trong mở ra, một hán tử cao to thò nửa người, mặt mày xấu xí lại dữ tợn trực tiếp dọa Nội giám kêu oa oa.
Vu Cát chỉ vào A Lực: “Ngươi, ngươi là người phương nào? Nơi này là phủ đệ của Yến đại nhân?”
A Lực ngây ngẩn gật đầu, lại thò đầu nhìn xe ngựa.
“Ài, sao Yến đại nhân lại ở nơi như thế này chứ, còn tìm một như vậy…” Vu Cát ho nhẹ một tiếng, “Khụ, công tử nhà ngươi say, Thánh thượng phái ta đưa ngài ấy về phủ.”
A Lực lại gật đầu lần nữa, không biết làm sao.
“Quỳ xuống tạ ơn đi.” Vu Cát cao giọng nói.
A Lực vội quỳ xuống.
Vu Cát vẫy vẫy tay, vài tiểu nội giám đỡ Yến Tư Không say tí bỉ xuống xe ngựa, đưa vào phủ.
Vu Cát đi vào theo, nhìn cách bày biện bốn phía, liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069377/quyen-4-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.