Chương 18:
Để lại thuốc trị thương và y phục sạch sẽ rồi, Yến Tư Không bái biệt Huệ phi, sau đó đi thăm Trần Mộc.
Trần Mộc áo mũ chỉnh tề, điệu bộ đoan trang, thân vùi trong lao ngục cũng không lộ vẻ suy sụp. Nhưng khi thấy Yến Tư Không, cái vẻ mặt kϊƈɦ động và tủi thân trong nháy mắt ấy vẫn bán đứng nó, dẫu sao nó chỉ là một đứa bé chừng mười tuổi.
"Tiên sinh!"
Yến Tư Không quỳ xuống, dập mạnh đầu: "Thần có tội."
"Tiên sinh có tội gì chứ, mau dậy đi!" Cách song sắt, Trần Mộc vất vả vươn tay ra.
"Thần không thể phân ưu giúp điện hạ, không thể chịu thay điện hạ, chỉ có thể thấy điện hạ ngậm oan chịu nhục, thần..." Thanh âm Yến Tư Không nghẹn ngào: "Thần có tội."
Vành mắt Trần Mộc đỏ lên: "Tiên sinh mau dậy đi, lại đây với ta."
Yến Tư Không ngẩng đầu lên, bò qua. Vừa mới xít lại gần nhà lao, Trần Mộc liền đưa tay ra, ôm lấy Yến Tư Không, hai tay vẫn run rẩy.
Yến Tư Không lã chã rơi nước mắt, lấy tay áo nhẹ lau đi: "Điện hạ vẫn tốt chứ? Có lạnh không? Có đói không?"
"Ta không sao, nương ta thì sao?" Trần Mộc nhìn Yến Tư Không đầy thiết tha mà lo lắng.
Yến Tư Không rủ mi: "Nương nương..."
"Nương ta thế nào?"
"Nương nương bị thương nhẹ."
"Bọn chúng dám dùng hình với nương ta." Trần Mộc trợn đến tưởng chừng như sắp nứt hai con mắt, hung tợn nói: "Trong mắt bọn chúng có còn Thái tử ta hay không!"
Yến Tư Không đáp: "Nương nương chịu mười roi để chấn pháp uy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069383/quyen-4-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.