Chương 23:
Yến Tư Không cũng không biết hôm đó mình về nhà thế nào, nhưng khi tỉnh lại, y thấy được tấm màn quen thuộc. Y lập tức tỉnh ngủ, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, không tránh khỏi hít một hơi khí lạnh.
Từ eo đến hạ bộ đều đau nhức khó nhịn, y cố nén khó chịu, hét lớn: "A Lực, A Lực!"
Gọi vài tiếng, cánh cửa bị bên ngoài đẩy ra, người tiến vào lại là Phong Dã.
Yến Tư Không ngơ ngẩn, vội la lên: "Ta về thế nào? Người lầu Bách Thịnh có nhìn ra gì không?" Y lên tiếng rồi mới phát hiện giọng mình khàn khàn, âm thanh đó tưởng chừng không phải người.
Phong Dã dựa vào cửa, đùa cợt: "Ngươi rất sợ bọn họ biết chuyện của chúng ta? Cũng đúng thôi, nếu chỉ long dương chi phích*, Hoàng thượng sẽ làm bộ như không biết, nhưng nếu đối tượng đó là ta thì không giống nữa, phải không?"
*Long dương chi phích: đồng tính
Yến Tư Không khép y phục, ngồi ngay ngắn người lại, giọng nói có phần lạnh lẽo nhưng nhiều hơn là không biết làm sao: "Phong Dã, ta có thẹn với ngươi, nhưng ngươi làm nhục ta, châm chọc ta thì thay đổi được gì?"
Phong Dã nguy hiểm nheo hai mắt: "Ngươi còn dám dạy dỗ ta?"
"...Ta chỉ muốn khiến ngươi tự nói ra, rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào?"
"Nếu ta..." Phong Dã bước vài bước tới gần, như đã hạ quyết tâm cực lớn: "Nếu ta muốn ngươi đi theo ta thì sao?"
Yến Tư Không kinh ngạc nhìn hắn: "Cái gì"
"Đi với ta, trở về Đại Đồng với ta." Con ngươi Phong Dã chợt trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069391/quyen-4-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.