Chương 6:
Phong Kiếm Bình giữ Yến Tư Không ở lại quý phủ ăn, Yến Tư Không không muốn ở lâu nhưng cũng không thể từ chối.
Trong bữa, bọn họ tiếp tục trò chuyện về thế cục trong triều.
Đột nhiên, Phong Kiếm Bình nhớ ra gì đó: "Sau khi hồi kinh, ta nghe nói rằng bởi vì hôn sự của Tịch Nhi mà hai người các ngươi xích mích, có chuyện này à?"
Phong Dã liếc nhìn Yến Tư Không, hiển nhiên vẫn chưa nghĩ ra được nên giải thích thế nào. Trong mắt Phong Kiếm Bình, hắn vẫn miệng còn hôi sữa, không thể tự mình đảm đương, hắn không nắm chắc có nên thẳng thắn với phụ thân mình chuyện giữa mình và Yến Tư Không không, ít nhất không nên là tình hình nguy hiểm như hiện tại.
"Làm sao thế? Là thật à?"
"Phụ thân..."
"Tại sao?" Phong Kiếm Bình không hiểu hỏi: "Không phải con để ý đến gia thế thật chứ?"
"Không phải."
"Chẳng lẽ..." Phong Kiếm Bình nhíu mày: "Con thích Tịch nhi?"
"Đương nhiên là không rồi." Phong Dã thốt lên: "Phụ thân, người nghĩ cái gì vậy."
"Thế vì sao?" Phong Kiếm Bình nhìn Phong Dã.
Yến Tư Không buông đũa xuống: "Điện hạ, chuyện này có hai lý do."
"Hửm? Nói nghe thử."
"Một, tôi và thế tử, một kẻ văn thần, một người võ tướng, qua lại thân thiết không tránh được bị người ta nắm thóp, nhất là bởi vì có liên quan đến điện hạ mà chỗ nào cũng có người nhìn chằm chằm thế tử, thứ hai..." Yến Tư Không liếc Phong Dã: "Tôi đã từng thề rằng, đại thù không báo, tuyệt không thành gia, thân tôi mang huyết hải thâm cừu, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069417/quyen-5-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.