Chương 19:
Yến Tư Không cưỡi ngựa rời thành, bây giờ hoàng hôn đã rủ, người trêи đường thưa thớt dần nhưng vẫn có không ít người thấy được một màn khác thường đó.
Người làm Yến phủ thì một mực đi theo sau.
Đến phủ Tĩnh Viễn vương, xe ngựa dừng lại, Yến Tư Không đã cóng đến cứng đờ toàn thân, đầu lưỡi run lẩy bẩy. Y nói: "Thế, thế tử, đã đến rồi."
Phong Dã thò khỏi xe, nhìn mặt mày y trắng bệch, đôi mày kiếm cau lại, trách cứ: "Y phục cũng không mặc, có phải ngươi bị ngốc không?"
Yến Tư Không cười khổ, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi ngươi kiềm chế chứ?" Tuy rằng trước đó đã thương lượng nhưng cú đá của Phong Dã vẫn không phải thứ người thường có thể chịu được, y hơi lo lắng cho A Lực.
"Yên tâm đi." Phong Dã nhảy xuống xe ngựa, cao giọng giễu cợt: "Yến Phò mã lái xe ổn đấy, làm Phò mã thôi chỉ sợ khuất tài."
Yến Tư Không cũng xuống xe, quay người rời đi không ngoảnh đầu.
Đám người làm vội chạy tới phủ áo dày cho y, y ra vẻ lảo đảo, cũng có một nửa là thật --- Quả thực y đã bị đông cứng đến mức sắp không cảm giác được hai chân.
Y được nâng lên xe ngựa, trong xe đốt than lửa ấm áp, y co người bên chậu, cảm giác tay chân mình dần có tri giác, chậm rãi thở dài một hơi.
Một màn hôm nay có thể qua mắt Dạ Ly không? Có thể lừa Tạ Trung Nhân không? Thời gian gấp rút như thế, bọn y cũng chỉ làm được đến vậy. Y đã lường trước được Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069445/quyen-5-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.