Chương 22:
Trong những ngày tết đến, Yến Tư Không gần như không một ngày nghỉ ngơi, phần lớn thời gian đều dành cho việc chúc tết lẫn nhau, đi đi lại lại.
Y còn bỏ thời gian viết thư trả lời Thẩm Hạc Hiên --- Năm ngoái mới nhận được thư gửi. Trong thư nhắc đến đầu tiên là công việc của mình ở địa phương, cảm thán làm quan kiểu này không thỏa chí của mình, sau đó lại cảm tạ Yến Tư Không đã chăm sóc vợ con hắn, cũng lo lắng bảo thư nhà trông có vẻ như tất cả đều mạnh khỏe, không biết có phải thê tử tốt khoe xấu che không.
Yến Tư Không cảm thấy buồn cười, y đoán rằng Thẩm Hạc Hiên nhất định đã vắt hết não tinh lọc từ ngữ để tận lực xóa mờ nỗi nhớ nhung và sầu lo dành cho vợ con. Đối với người nghiêm khắc với bản thân, công tư phân minh như Thẩm Hạc Hiên mà nói, đúng là khó mở miệng.
Kỳ thực Thẩm Hạc Hiên cũng có thể mang vợ con đi nhậm chức, nhưng tiểu công tử vẫn còn trong tã lót, không chịu được đường đi mệt nhọc, qua nhiều lần suy nghĩ mới quyết định để mẫu tử hai người ở kinh thành. Yến Tư Không cảm thấy quyết định này của hắn rất sáng suốt, cho dù ở kinh sư, người trong nhà cũng đã cực kỳ nghèo khó rồi, cần gì phải mang theo vợ con đi đường xa vạn dặm đến địa phương chịu khổ.
Trong thư hồi âm, Yến Tư Không vẫn an ủi và tán dương hắn một phen như thường lệ, nói rằng Nhan Tử Liêm và đồng liêu đều rất nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069451/quyen-5-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.