Chương 34:
Yến Tư Không vừa nhận được tin liền lập tức đến Nhan phủ. Trong phủ tràn ngập không khí bi ai, trưởng tử* của Nhan Tử Liêm đang sai người làm thu dọn đồ đạc.
*Trưởng tử: Con cả
"Nhan huynh." Yến Tư Không đi tới: "Nhan huynh, đây là sao?"
Nhan Vị Minh và y thi lễ nhau. Hắn thở dài: "Gia phụ bệnh nặng, một ngày nào đó...hoạn quan kia há lại bỏ qua cho Nhan gia. Ta đang cho người làm nghỉ việc, đưa người nhà trở về quê quán ở nông thôn để đề phòng bất trắc."
Nhan Tử Liêm chỉ có hai nhi tử, trưởng tử tính tình hiền lành nhưng không đủ khôn khéo, hiện đang làm một chức quan nhàn hạ ở bộ Lễ, tiểu nhi tử thì ham chơi hưởng lạc, đến giờ vẫn không thi đậu Tiến sĩ, còn rước phiền phức cho Nhan Tử Liêm nên đã sớm bị đuổi về quê nhà.
Nhan Vị Minh coi như cũng biết mình. Thù hận giữa giới trí thức và hoạn quan đã chất chứa từ lâu, Nhan Tử Liêm mà ngã ra đấy, Tạ Trung Nhân chắc chắn sẽ thừa cơ trả thù.
Yến Tư Không đành phải nắm chặt tay hắn an ủi: "Nhan huynh đừng hoảng loạn. Lão sư là lão thần ba triều, đứng hàng Tể tướng, nhọc nhằn lập công lao hiển hách cho giang sơn Đại Thịnh ta. Nếu như vì tuổi già mà qua cầu rút ván, há chẳng phải sẽ làm mất lòng của văn võ bá quan? Lão sư đức cao vọng trọng, môn sinh lại trải khắp thiên hạ, tuyệt đối sẽ không để người ta ức hϊế͙p͙ dễ dàng."
Nhan Vị Minh cười khổ, nói: "Tuy là vậy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069474/quyen-5-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.