Chương 36:
Năm Chiêu Vũ thứ ba bốn, Đại học sĩ các Văn Uyên, thủ phụ Nội các đứng đầu quần thần, phò ta ba đời thiên tử - Nhan Tử Liêm đột ngột ra đi trong bi phẫn và không cam.
Mặc dù Yến Tư Không bi thống, nhưng cũng đồng thời cảm thấy may mắn cho Nhan gia. Nếu không nhờ Nhan Tử Liêm đi "đúng lúc" như thế thì sau khi Phong gia bị đánh đổ, Tạ Trung Nhân sẽ lập tức đối phó với Nhan gia. Nhan Tử Liêm qua đời vì bệnh nặng tuổi già khiến Chiêu Vũ đế giữ nhân từ còn sót lại, nể tình lão tận tụy mấy chục năm, làm lễ hậu táng như Tể tướng, còn hạ điếu văn, bằng không, Nhan Tử Liêm chưa chắc đã được chết yên lành.
Nhưng y biết, Nhan Tử Liêm vừa đi, tai vạ của văn quan trí thức liền bắt đầu.
Lúc Yến Tư Không tham gia tang lễ, trong kinh đã đồn đãi y và Tạ Trung Nhân lén qua lại với nhau khiến không ít đồng môn nhìn y với ánh mắt kỳ lạ. Cảnh ngộ của các Tiến sĩ nhập quan năm đó bây giờ không còn giống nhau nữa, có kẻ đến nay vẫn là một Hàn Lâm nho nhỏ, mà y lại một bước lên mây xanh. Dưới ghen tỵ và ngờ vực vô căn cứ, không ít kẻ gọi y là "Yến Phò mã" với giọng điệu bỡn cợt.
Trong lúc tế bái, Yến Tư Không đỏ mắt, liên tục dập mạnh đầu, trong lòng thủ thỉ: "Lão sư, di chí chưa thành của ngài hãy để học sinh thừa kế. Học sinh sẽ gột rửa gian nịnh, quét sạch triều chính, tái hiện lại thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069478/quyen-5-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.