Chương 42:
Yến Tư Không ôm lồng ngực đang rỉ máu, ánh mắt Phong Dã coi y thành kẻ thù khiến y đứt từng khúc ruột khúc gan, y run giọng nói: "Hiện tại ta...không có thời gian giải thích, chúng ta phải rời đi ngay."
Phong Dã oán hận: "Yến Tư Không, đời này ta hối hận nhất chính là đã từng tin ngươi."
Yến Tư không nghiến chặt răng hàm, bò dậy: "Xà Chuẩn, dẫn hắn đi!"
Xà Chuẩn lôi Phong Dã từ dưới đất dậy, Phong Dã trở tay muốn đánh lại nhưng bây giờ lại lực bất tòng tâm, cứ vậy bị Xà Chuẩn kéo ra khỏi nhà tù.
"Phụ thân ---" Phong Dã dùng sức giãy giụa, cố gắng vươn tay về phía Phong Kiếm Bình. Đôi mắt chưa khép lại kia như đang tố cáo nỗi oan và sự không cam lòng của ông.
Xà Chuẩn quát: "Yến Tư Không làm tất cả để cứu ngươi, nếu ngươi là một nam nhân thì sống sót báo thù cho phụ thân ngươi đi!"
"Hắn làm tất cả cũng vì chính hắn!" Phong Dã gào thét điên cuồng, cùi chỏ đập mạnh vào ngực Xà Chuẩn, đầu vai phải hướng về phía trước, thoát khỏi sự kiềm chế của Xà Chuẩn, lại nhào về phía Phong Kiếm Bình.
Xà Chuẩn giận xanh mặt, giơ tay lên định đánh nhau, lại bị ánh mắt Yến Tư Không ngăn cản.
Phong Dã dùng sức ôm cha mình, cảm nhận nhiệt độ còn sót lại của cơ thể dần tiêu tan, sau đó mới vươn tay, run rẩy che mặt Phong Kiếm Bình, khẽ khàng vuốt mắt ông xuống. Con ngươi hắn cuồn cuộn gió bão không có dấu hiệu ngừng, vào thời khắc này, thế tử Tĩnh Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069491/quyen-5-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.