Chương 3:
Yến Tư Không đè nén xúc động trong lòng: "Ngươi có tin tức gì?"
"Phủ Gia Định xuất hiện một đám quân phản loạn, tập kết rất nhiều dân tị nạn ở Thục Xuyên, trong một tháng ngắn ngủi đã chiếm được hai tòa thành trì."
"Đại hạn Tây Nam, dân gian dấy lên nhiều cuộc bạo loạn, sao lại phán định là Phong Dã?" Năm ngoái Tây Nam gặp hạn hán, ruộng đồng bách tính khỏa lạp vô thu*, lại thêm từ lúc Nhan Tử Liêm đi, lực lượng Nội Các dần suy thoái, hoạn quan hoành hành, Tạ Trung Nhân tham lang vô độ, lương thảo cứu trợ thiên tai bị bóc lột tàn nhẫn, chẳng bao lâu sau bạo loạn nổi lên ở khắp nơi, đến nay vẫn chưa dẹp loạn hết, nhưng lần bạo loạn này không mạnh bằng loạn Lương vương năm đó cho nên triều đình cũng không mấy để tâm.
*Khỏa lạp vô thu: Một hạt thóc cũng không thu được.
"Đám phản quân này không phải đến từ dân gian mà là đột nhiên xuất hiện, ban đầu chỉ có mấy ngàn người. Bọn chúng vũ khí đầy đủ, quân kỷ nghiêm minh, kỵ binh như nước, không tùy ý cướp bóc giống bạo dân, tựa như quân thường trực ở triều đình, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ, chưa đầy một tháng đã chiếm được hai tòa thành trì, hiện tại đang trắng trợn thu nạp lính mất chỉ huy."
Yến Tư Không thầm nắm chặt tay vịn ghế: "Ngươi lấy được tin này ở đâu?"
Thảo nào Chúc Lan Đình lại hoài nghi. Nếu dân gian thật sự có đội kỵ binh mấy ngàn người như vậy, ăn uống ngủ nghỉ không thể nào không bị người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069498/quyen-6-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.