Chương 7:
Trong lúc gia quyến Hàn phủ ở Tương Dương xa xôi nhận được tin dữ, bị thu nhà và truy bắt, thì Tạ Trung Nhân ở kinh thành không cam lòng bị liên lụy đã giả ốm, được dẫn đến gặp Chiêu Vũ đế.
Lão già bảy mươi năm nào giờ tóc mai đã trắng phau, mới qua vài ngày mà gầy đi không ít, cởi bỏ lớp áo gấm đai ngọc dành cho thái giám giữ ấn ra kỳ thực chẳng khác lão hủ gần đất xa trời nơi nông thôn là mấy, trông mà lòng sinh thương cảm.
Vừa thấy Chiêu Vũ đế, dưới sự nâng đỡ của Nội giám, Tạ Trung Nhân run rẩy quỳ xuống đất, chỉ là vào khắc Nội giám thả tay ra, thân hình lão khẽ lảo đảo, rồi lập tức ngã quỵ xuống, trong cổ họng còn phát ra tiếng thở dốc suy nhược.
Chiêu Vũ đế nhíu mày: "Được rồi được rồi, ngươi cứ ngồi dưới đất như vậy đi!"
Thời trẻ Tạ Trung Nhân cực kỳ biết mua vui cho Chiêu Vũ đế, gần như hiểu hết hỉ ác của con trời, nhưng về sau lớn tuổi, đầu óc không còn linh hoạt, hành động cũng không còn gọn gàng như trước, mà Chiêu Vũ đế đang tuổi tráng niên, ngày càng chê lão hầu hạ không được khéo, sao sánh được với Yến Tư Không thông minh lại gặp may. Hơn nữa, một khuôn mặt già nua nhăn nheo với một khuôn mặt tuấn tú như ngọc, ai cũng muốn nhìn cái thuận mắt hơn, vì vậy dần dần Chiêu Vũ đế không hay triệu lão nữa.
Tạ Trung Nhân chưa mở miệng mà lệ đã rơi, lão khóc lóc thê lương: "Bệ hạ, lão nô...tội đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069506/quyen-6-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.