Phong Dã vạch tung chiếc áo lỏng lẻo của Yến Tư Không, để lộ hơn nửa lồng ngực trắng như tuyết. Hắn cắn cái cổ nhỏ dài đó, hút mạnh, bàn tay to lớn cũng giao du trêи làn da khô ráo trơn mềm.
Yến Tư Không túm lấy tóc Phong Dã, gầm nhẹ: “Phong Dã, dừng tay!”
Phong Dã ngẩng đầu, hai mắt đỏ sậm, hắn dứt khoát bắt lấy hai cổ tay Yến Tư Không, dùng đai lưng buộc lại. Yến Tư Không chưa hết sốt, toàn thân vô lực, giãy dụa mấy lần đều không có ích gì, chỉ đành mặc Phong Dã trói tay y lại. Y tuyệt vọng mà bi phẫn, giận đến run cả người: “Cái tên Phong Dã ngu xuẩn nhà ngươi, mắt ngươi đã mù tâm ngươi còn mù hơn, đến cả người sớm chung tối đụng với ngươi là ai mà ngươi cũng không biết sao!”
“Đương nhiên ta biết, y trong sáng lương thiện, tâm cao chí xa, tuổi nhỏ đã có cốt khí lấy thân báo quốc, chắc chắn không xấu xí như ngươi!” Đầu ngón tay Phong Dã lướt trêи lồng ngực Yến Tư Không, cuối cùng ấn mạnh vào tim y: “Tim của y cũng không bẩn như ngươi.”
Yến Tư Không nghiến răng nghiến lợi: “Ta có thể kể lại năm đó ta và ngươi bên nhau…”
“Ngươi và y cùng ăn cùng ngủ, không giấu nhau chuyện gì, ngươi cho rằng chỉ dựa vào nó là có thể lừa được ta tiếp ư?” Phong Dã lạnh giọng nói: “Từ lần đầu ta và ngươi gặp gỡ, ta đã có cảm giác ngươi không giống y, Khuyết Vong mới chính là người năm đó. Huống hồ ta còn từng hỏi ngươi còn nhớ lời hứa năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069523/quyen-6-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.