Chương 10:
Tay Phong Dã vuốt ve lưng y, giọng điệu không vui: "Sao gầy còn thế này, Trần Mộc không cho ngươi ăn cơm à?"
"Đi đường mệt nhọc mà thôi."
Phong Hồn thong dong lắc đuôi bước tới, húc cái đầu lớn vào hông của hai người.
Phong Dã buông Yến Tư Không ra, Yến Tư Không vuốt ve đầu Phong Hồn: "Hồn nhi, hình như ngươi lại mập lên hả?"
"Thời tiết chuyển lạnh, nó bắt đầu rụng lông." Phong Dã nhìn chằm chằm Yến Tư Không không chớp: "Vì sao giờ mới trở về? Ta giục ngươi về từ lâu rồi cơ mà."
"Triều đình phái Hoắc Lễ và Hứa quốc công đi sứ Vân Nam, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói sao? Đương nhiên ta phải ở lại canh chừng Trần Mộc, tránh để nó dao động quyết tâm."
"Từng nghe rồi, dùng đèn trời tiêu diệt tộc Đô Chưởng chắc cũng là chủ ý của ngươi đúng không?"
"Đúng vậy." Suy nghĩ của Yến Tư Không đột nhiên trôi dạt về nhiều năm trước, y nhớ tới đêm Trung Thu mình và Phong Dã thả đèn trời, nhớ tới lời ước nguyện hai người bọn họ, nhất thời ngẩn ngơ.
"Ngươi giúp nó trưng binh mấy vạn, chiêu hiền nạp sĩ, biến nó từ một phế thái tử nhanh chóng trở thành chư hầu một phương, bây giờ nó đã được như ngươi mong muốn, song nó có còn nghe lệnh của mình ngươi nữa không?" Nhắc tới Trần Mộc, giọng điệu Phong Dã trở nên băng lãnh.
Yến Tư Không suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Nó đã hai mươi tuổi, sớm có suy nghĩ của riêng mình, không còn dễ khống chế như trước, bây giờ mặc dù nó nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069545/quyen-7-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.