Chương 14:
Trong cái lều ʍôиɠ Cổ lớn nhất, xa hoa nhất, bọn họ gặp được thủ lĩnh Chahar – Nadakhan.
Chahar vốn là một nhánh trong mười ba bộ lạc dưới trướng Ngõa Lạt. Khi Ngõa Lạt thống nhất ʍôиɠ Cổ, đám bộ lạc man rợ này còn bị trấn áp, nhưng Ngõa Lạt vừa bại, chúng lập tức bị chia năm xẻ bảy ra, bắt đầu nội đấu và quẫy nhiễu biên cương. Chahar hiện là bộ lạc lớn nhất còn tồn tại ở ʍôиɠ Cổ, nhưng so sánh với tộc Ngõa Lạt cường thịnh năm đó thì đúng là một trời một vực.
Nadakhan đã gần sáu mươi, nhưng tóc vẫn đen bóng, thân thể cường tráng, trêи mặt hằn những nếp nhăn như rãnh sâu ghi lại cuộc đời đầy bão gió của gã. Kẻ này đã từng giết cha mình để kế thừa ngôi vị đứng đầu Chahar, là một kẻ tàn nhẫn.
Yến Tư Không và Phong Dã khom người thật sâu hành lễ với gã, cũng dâng cho gã mười rương trân bảo và năm vị mỹ nữ.
Nadakhan vừa nhai đậu phộng trong miệng, vừa nhìn hai người từ trêи xuống dưới, sau đó đưa mắt dừng lại trêи người Yến Tư Không: "Ngươi là Yến Tư Không đó à?"
"Bẩm Đại Hãn, là tại hạ."
"Nam nhân này, da mịn thịt mềm, dung mạo còn đẹp hơn cả nữ nhân của chúng ta, thảo nào hoàng đế người Hán lại cho ngươi làm Phò mã."
Yến Tư Không hơi khom người: "Tại hạ hổ thẹn."
"Phò mã đã là gì." Một kẻ bên cạnh Nadakhan không khách khí cười nhạo: "Lang vương còn coi hắn là nữ nhân cơ mà."
Đám người ʍôиɠ Cổ trong phòng cười to.
Phong Dã nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069549/quyen-7-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.