Chương 18:
Sắp hết năm, Yến Tư Không nhận được một món quà năm mới từ Vân Nam ---- đó là bộ tranh sơn thủy vô cùng trân quý của Ngô Đạo Tử, trước đây khi còn dạy học cho Trần Mộc, Yến Tư Không đã từng nhiều lần bày tỏ sự kính mến với vị thánh họa này, không ngờ đến giờ Trần Mộc vẫn còn nhớ.
Giá trị bức tranh này khó lường, Yến Tư Không cứ thích mãi, mỗi khi rảnh là lại lôi nó ra ngắm nghía.
Ngắm đến hai ngày, Phong Dã không vui mới giễu cợt: "Không ngờ Trần Mộc lại biết ngươi thích gì, còn biết lấy lòng ngươi nữa cơ đấy."
Yến Tư Không nghe vậy liền lặng lẽ cất tranh đi, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Đã là người đọc sách làm gì có ai không thích thư họa, không cần hiểu ta, nó vẫn tặng ta thôi."
"Triều đình vẫn đang rình mò Vân Nam như hổ đói, vậy mà nó còn có lòng tặng ngươi tranh chữ, ta thấy nó chưa chắc sống ổn hết năm nay đâu."
"Có tin gì mới à?"
"Kể từ khi vào đông, Vân Nam liên tục mưa tuyết, đường lầy lội khó đi, cho nên đường vận chuyển lương thực chắc chắn bị tắc nghẽn. Nếu ta là người cầm đầu, ta sẽ thừa dịp vây thành lúc này, cắt đứt đường vận chuyển lương thực Trung Khánh."
"Trung Khánh vẫn còn kha khá lương thực, đủ dùng cho một năm."
"Nhưng nếu bây giờ không vây, chờ đến khi thời tiết tốt lên, đi lại giữa các thành nhanh và tiện, vận lương hay cứu viện đều dễ hơn hiện tại rất nhiều, lúc ấy mới vây sẽ càng thêm bất lợi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069553/quyen-7-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.