Chương 22:
Chưa đầy hai ngày, trinh sát hồi báo, triều đình sắp xếp bốn vạn binh mã ở thành Diên Chân, kết hợp với tám vạn binh mã của Thái Nguyên, quân Phong gia phải đối mặt với kẻ địch hơn xa mình rất nhiều, hơn nữa chúng đều có thành thủ, chiến cuộc không hề có lợi với quân Phong gia.
Bởi mấy năm liên tục gặp thiên tai lớn nhỏ nên nhân dân hai vùng Tây Nam và Đông Nam bị thiệt hại nặng nề. Triều đình không chỉ không thu được thuế, mà còn phải chi bạc cứu trợ thiên tai, hơn nữa ba vùng chiến sự Liêu Đông, Đại Đồng và Vân Nam đã kéo triều đình vào cảnh hấp hối, họ tập kết được ba mươi vạn binh mã rồi chịu bỏ thuế nuôi quân lớn như thế cho vùng Giang Nam và Trung Nguyên có thể thấy triều đình đã lâm vào cảnh bí quá hóa liều, cuối cùng mới quyết một trận sinh tử.
Cho nên thời điểm phân tích chiến cuộc, Phong Dã và Yến Tư Không đều cho rằng triều đình tạm thời không có khả năng phái viện binh cho vùng Trung Nguyên nữa, nhưng nếu Diên Châu gặp nạn, Thái Nguyên nhất định tới cứu ngay, cho nên đánh trận Diên Châu không chỉ cắt đứt đường lương thực, mà hơn hết là dụ được quân Thái Nguyên rời thành, chia binh đánh bại, bằng không nếu công thành, bọn họ chắc chắn tất bại vô nghi.
Tuy nhiên, chủ công Diên Châu hay lấy Diên Châu làm mồi nhử để dụ phục kϊƈɦ viện binh Thái Nguyên, hoặc giả là lên một kế hoạch khác, hai người đã tranh cãi nửa ngày trời.
Trong tay họ tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069557/quyen-7-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.