Phong Dã lệnh Tào Vũ tiếp cận Chu Khắc. Ban đầu hai người không vừa mắt nhau, nhưng qua vài tuần chí chóe tự dưng lại sinh ra cảm giác anh hùng luyến tiếc anh hùng, thậm chí còn uống rượu cùng nhau.
Chu Khắc được hậu đãi ở doanh như khách quý, được dùng thuốc tốt, ăn uống toàn của ngon. Người này thô mãng và ngay thẳng, chưa từng được ai lễ kính như vậy, huống hồ đối phương còn là Lang vương danh chấn thiên hạ nên đương nhiên rất lấy làm cảm động, song hắn là người trung nghĩa, không muốn làm phản tặc, cho nên khi nhìn thấy Phong Dã hắn luôn tỏ ra mất tự nhiên, trái hẳn với vẻ ngoài thô kệch.
Tuy vậy, qua ba phen mấy bận hậu đãi, Phong Dã và Tào Vũ lại chẳng đề cập tới chuyện Thái Nguyên, cũng chưa từng khuyên hắn tạo phản, thái độ của hắn liền mềm mỏng hơn.
Trong lúc Tào Vũ dưỡng thương, Phong Dã có phái trinh sát đi dò la tin tức. Nhi tử độc nhất của La Nhược Tân – La Văn, năm nay hai mươi tuổi, là một kẻ bê bối, ngày ngày quanh quẩn bên hoa thơm bướm lượn, thường xuyên vung tiền như rác vào mỹ nhân, bên ngoài việc xấu nhiều khôn kể, người ở Thái Nguyên ai cũng biết. La lão tướng quân tiền triều chiến công hiển hách, đánh trêи lưng ngựa giành được phú quý vô tận và tước vị truyền đời, đến đời La Nhược Tân, tuy không rạng danh như bậc cha chú, song vẫn biết tròn biết méo, còn xuống đến đời La Văn thì lụi bại hoàn toàn, quả thực khiến người ta thấy mà chỉ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069571/quyen-8-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.