Vụ việc liên quan đến La Nhược Tân rất nhanh có quyết định. Chiêu Vũ đế nể tình La gia là đại trung lương, lập nhiều chiến công nên miễn La Văn tội chết, nhưng phạt làm lao dịch bên ngoài năm năm, không được nghỉ ngơi ngày nào. Còn về La Nhược Tân dạy con không nghiêm, ngự hạ vô phương*, dẫn đến việc kho vũ khí bị mất trộm, khi nào đánh xong trận Thái Nguyên sẽ xử lý.
*Ngự hạ vô phương: Không biết quản lý thủ hạ
Lao dịch là chuyện cực nhọc cỡ nào, tiểu công tử sống trong nhung lụa chắc chắn không chịu nổi, nhưng có lẽ Chiêu Vũ đế cũng biết Thẩm Hạc Hiên khó đối phó, bèn cho một lối để lách luật là không hề nhắc đến việc lao dịch ở đâu. Nếu bị đày vào nơi khổ hàn, e phải chôn thân ở đấy cả đời, giống như Nguyên Nam Duật năm đó suýt chết ở mỏ đá Tây Bắc. Nhưng nếu chưa nói đi đâu thì lao dịch trong thành Thái Nguyên cũng được, khi ấy, chỉ cần chờ bẵng chuyện đi, có La Nhược Tân che chở đương nhiên luồn lách dễ dàng.
Thẩm Hạc Hiên không hài lòng với kết quả này, cũng biết hoàng đế ba phải, hắn không thể chống đối thánh ý ngang nhiên, nhưng cũng không thể chịu đựng được việc này cứ kết thúc vô nghĩa như thế. Hắn hiểu rõ nếu lao dịch dưới mí mắt La Nhược Tân sẽ có kết quả thế nào, vì vậy hắn liền tự bổ mình làm giám quân, muốn đích thân trông coi La Văn trộm quân khí, cẩn tuân thánh chỉ, một ngày không tha.
La Nhược Tân chỉ đành trơ mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069575/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.