Nửa năm sau… Sân bay quốc tế Đào Viên, trong đại sảnh người đến người đi tấp nập, phi cơ cùng lữ khách vừa xuống khỏi máy bay tràn ngập toàn bộ đại sảnh, khiến cho đại sảnh vốn khí phái cao nhã, ngăn nắp trở nên bình thường rất nhiều. Viên Diệp kéo theo hành lý tùy thân đơn giản đi ra đại sảnh, đang chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi, liền nghe thấy tiếng gào của bạn tốt. “ Viên Diệp, nơi này.”
Hắn nghe tiếng quay đầu, cách chính mình vài mét,ở bên đường dành cho ôtô, thấy Tần Chấn tới đón hắn.
Tần Chấn hướng hắn đi nhanh đi đến. “ Hi.”
Tần Chấn rạng rỡ đối hắn nhếch miệng cười. Viên Diệp trước đưa tay quăng hành lý vào sau xe, sau đó hai tay ôm ngực đối mặt Tần Chấn. “ Cậu không phải nói người phụ nữ cậu muốn kết hôn còn chưa có sinh ra sao? Xin hỏi cậu ngày mai muốn kết hôn với một thai nhi, hay là một vong hồn còn chưa đầu thai ?”
hắn cười nhạo nói. “ Ai ai ai, chỉ là lời nói giỡn lúc trước thôi mà, cậu nhớ rõ ràng làm chi nha?”
Tần Chấn trưng ra khuôn mặt tươi cười nói: “ Cậu không mừng cho tôi sao?”
“ Cái khuôn mặt tươi cười của cậu làm cho người ta nhìn thực khó chịu.”
Viên Diệp trừng mắt nhìn hắn. “ Ai, đừng như vậy mà, cậu phong trần mệt mỏi đáp máy bay riêng từ Mỹ lại đây, không phải là vì muốn tới chúc mừng tôi kết hôn sao?”
“ Tôi có nói như vậy sao?”
Viên Diệp lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Tần Chấn bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-lau-ba/1460754/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.