Đêm tối điểm đầy sao, ánh trăng màu bạc chiếu lên khắp mặt đất.
Trong rừng rậm truyền đến tiếng kêu thê lương của con dế mèn, chỗ sâu nhất trong rừng rậm nhiệt đới, là một hồ nước, Kiều Vô Song đang thoải mái ngâm mình tắm.
Trong không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt, khiến cho tâm tình của cô bỗng nhiên vui vẻ.
Kiều Vô Song vươn cánh tay thon dài, vốc nước hồ trong veo này lên, làm dịu đi da thịt của mình.
Những giọt nước tí tách rơi xuốnh, truyền đến tiếng nước chảy thanh thúy, nương theo ánh trăng màu bạc, có thể thấy lưng trắng noãn của nàng, sau bả vai có một hình săm màu đen.
Mà hình dạng hình săm kia, lại là đôi mắt ưng.
"Chậc chậc..."
Bạch y công tử núp ở phía sau cây tấm tắc nói: "Lưng đẹp khiêu gợi như vậy, lại có thứ hình vẽ khó coi như thế, bổn công tử thực sự muốn tiêu hủy nó."
Bên kia, gã sai vặt bị bịt mắt vẻ mặt ai oán nói : "Công tử, ngươi nhìn đủ rồi, có thể lấy mảnh vải này xuống được chưa?"
"Lấy xuống làm gì, ngươi nghĩ nhìn?" Bạch y công tử hừ lạnh một tiếng: "Nghĩ khá lắm!"
"Công tử, ta nào dám nhìn tương lai... Ách..." Nói tới chỗ này, gã sai vặt kia bắt đầu lắp ba lắp bắp đứng lên: "Công tử, ngươi thật sự tính cưới nữ nhân như vậy làm thê tử sao?"
Nữ nhân kia, tuy rằng bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, có vẻ đẹp tuyệt thế , nhưng quá mức lãnh ngạo(lạnh lùng + kiêu ngạo),hơn nữa vô cùng tàn nhẫn.
Nữ nhân như vậy, vừa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-sung-chien-than-tieu-cuong-phi/2154161/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.