Nhìn bóng dáng Kiều Vô Song bắt giữ Ám Dạ từ từ rời đi, hai người trốn ở chỗ tối gần đó, bóng dáng lặng lẽ hiện lên, có người rốt cục nhịn không được, ai oán nói : "Chủ nhân, chúng ta giống như lại bại lộ!"
Bạch y công tử dùng ngọc tiêu xanh biếc gõ hắn đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Ai bảo ngươi ở trong tầm mắt nàng động thủ, đáng đời bại lộ!"
Gã sai vặt ôm đầu vẻ mặt ai oán nói : "Chủ nhân, chút bản lĩnh này của ta, nếu để con chim kia bay xa hơn, ta chỉ sợ không làm gì được nó." Nói xong, gã sai vặt lại nhỏ giọng oán giận: "Hơn nữa, làm sao ta biết được người nam nhân kia biết nói điểu ngữ?"
"Chậc chậc..." Bạch y công tử chậc chậc hai tiếng, bỗng nhiên nhếch nhếch lông mày, vẻ mặt mười phần hứng thú nói : "Dạ Thanh, bản thiếu gia thật sự là rất dễ nói chuyện, mới để cho ngươi hiện tại càng ngày càng không thể tưởng tượng đi?"
Dạ thanh bị chỉ đích danh họ tên, nhất thời cảm thấy tai vạ đến nơi, hắn ha ha cười gượng hai tiếng, nói : "Công tử, ngươi là người tốt nhất rồi, ngươi liền đại nhân có đánh giá, tha cho ta đây trở về đi, sau này ta cũng không dám ... nữa."
"Ngươi biết tính tình của ta, từ trước đến nay ta không dễ dàng tha thứ." Bạch y công tử vuốt vuốt ngọc tiêu xanh biếc trong tay, nhếch môi cười nói: "Cho ngươi ba tháng, nếu có thể hoàn thành dựa theo yêu cầu của ta, ta sẽ tha ngươi lần này."
Ba tháng?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-sung-chien-than-tieu-cuong-phi/2154165/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.