Thuyết phục thành công ông Phương, Phương Minh Viễn lúc này mới có thể tiếp tục kéo dài kế hoạch lớn thu mua tem khỉ. Ông Phương cũng không đi thuyết phục vợ chồng Phương Thắng và hai cô của Phương Minh Viễn, mà chẳng qua là chuyển nhượng cho hắn và Phương Bân, bà nội Phương Minh Viễn, và đưa cho Phương Minh Viễn một phần tiền để triển khai hoạt động. Mà Phương Minh Viễn cũng cân nhắc đến việc chính mình mua quá nhiều tem khỉ, dường như cũng có chút lộ liễu. Tuy nói rằng, hắn không tin là những thứ như tem trong tương lai cũng sẽ bị xếp vào loại hàng hóa bị hạn chế lưu thông, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa. Phương Minh Viễn không những muốn ông nội tìm vài người bạn, mà còn muốn chú Phương Bân cũng tìm vài người bạn ,trong vòng hai tháng, đến bưu điện mua lại toàn bộ số tem khỉ này, tổng cộng tốn hết hơn một trăm ba mươi nhân dân tệ. Cũng may, trí nhớ của hắn về viện trợ của Chu Viên Triều khá sâu sắc, việc triển khai hoạt động sẽ rất thuận lợi. Tuy nhiên, như vậy đối với Phương Minh Viễn hiện vẫn chưa đủ, vừa phải thông qua hoạt động của Chu Viên Triều trong nội bộ bưu điện, mất thời gian gần nửa năm, giữa ngành bưu chính từ huyện Bình Xuyên đến các huyện, xã, thị trấn lân cận khác, tem khỉ mua vào đã hơn hai trăm bốn mươi nhân dân tệ. Chuyện này hiển nhiên cũng là việc về sau.
Phương Minh Viễn mừng thầm trong lòng, cũng chính tại khu vực xã, thị trấn thế này, vì mọi người không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/569582/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.