Đối với Lưu Trì mà nói, có bằng chứng hay không thật sự không quan trọng! Chỉ cần cả nhà Lưu gia bình an, Lưu Khởi Hàng vẫn ở vị trí đó, Lưu Trì không phạm sai lầm gì cơ bản, nếu không có bằng chứng, Nguyên Trọng Khải tuyệt đối không thể thâu tóm cái phần đáng ra thuộc về hắn. Mà nếu như Lưu gia xảy ra chuyện gì hay Nguyên Khởi Hàng gặp nạn gì ở tỉnh Tần Tây, trong tay Lưu Trì có rất nhiều bằng chứng, Nguyên Trọng Khải cũng có cách để Lưu Trì không thể cầm nổi một khoản tiền nhỏ từ công ty Lợi Quyền.
Nguyên Trọng Khải có chút lúng túng xoa tay, mặc dù Phương Minh viễn không nói gì, nhưng từ ánh mắt của Phương Minh viễn ông có thể biết Phương Minh Viễn thật sự đã hiểu.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao công ty Lợi Quyền mặc dù có hơn trăm triệu tiền gửi ngân hàng, nhưng trước tết âm lịch, ngay cả chi ra 2600 tệ đối với hắn cũng khó. Cố nhiên là vì hắn muốn làm một vụ mua bán lướn với thương nhân Hông Kông, cần khoản vốn lớn. Mặt khác cũng vì đặc tính cổ đông của công ty này, các cổ đông này không thể để khoản hoa hồng của mình chậm trễ một thời khắc nào cả!
Nguyên Trọng Khải lạc quan nhìn Phương Minh Viễn. Nếu Phương Minh Viễn đồng ý bồi thường theo giai đoạn, bồi thường giai đoạn đầu, anh ta đã lấy hoa hồng của mình để chi trả, mà đằng sau đó, chỉ cần qua tết, có thể chi trả bằng tài khoản của công ty. Mặc dù thuyết phục những cổ đông này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637077/quyen-6-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.