-Rất xin lỗi, cậu Phương, trợ lý Lâm!
Tư Mã Tĩnh vội vàng đứng dậy, cúi đầu xuống, dịu dàng nói:
-Khi nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây thông báo cho công ty tôi, là tôi nghe điện thoại. Là do công tác của tôi sai lầm mới tạo thành một loạt hiểu lầm giữa song phương. Tổng giám đốc Nguyên và giám đốc Lý đã nghiêm khắc phê bình! Đối với việc không hay xảy ra với nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây, tôi nguyện ý gánh vác hết mọi trách nhiệm!
Lý Cơ Nham từ bên cạnh nhìn thấy Tư Mã Tĩnh thân thể rủ xuống lộ ra đôi gò bồng đảo, không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, trong lòng thầm hâm mộ diễm phúc của Phương Minh Viễn. Bởi vì Tư Mã Tĩnh mặc áo mở miệng rất lớn, cúi đầu một góc chín mươi độ như vậy, thì từ góc độ của Phương Minh Viễn, dễ dàng có thể nhìn thấy hết nội y xuân quang. Mặc dù Lý Cơ Nham đối với Tư Mã Tĩnh, vẫn là có tà tâm nhưng lại không có gan. Con ông cháu cha, há hắn có thể dễ dàng đụng vào đấy! Đương nhiên, quan trọng hơn là Tư Mã Tĩnh vốn rất chướng mắt hắn!
Nguyên Trọng Khải cũng cười dài nhìn Phương Minh Viễn, chiêu thức ấy của Tư Mã Tĩnh, trong các cuộc buôn bán đàm phán từng lấy được hiệu quả rất cao, khiến không ít khách hàng vốn đang lửa giận ngút trời đều trở nên dễ nói chuyện hơn. Nếu như sau đó, Tư Mã Tĩnh lại cho đối phương thêm một ít ngon ngọt, thì chuyện đều có thể được giải quyết trong bình tĩnht. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637081/quyen-6-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.