Những lời này của Sato có thể nói là rất thành khẩn, thái độ cũng rất có thành ý, nhưng hắn ta lại cảm thấy, trong nháy mắt những lời ông ta đã nói, trong mắt Phương Minh Viễn dường ở trước mặt ông ta dường như lóe lên một sự tức giận! Sato có chút không dám chắc!
-Tình hữu nghị hai nước qua nhiều thời đại? hihi!
Phương Minh Viễn cười nhạt hai tiếng, lại không nói thêm gì nữa. nhưng thái độ như vậy, đã khiến Sato và Mitsui Masaki lạnh nửa người. trong lòng hai người âm thầm kêu khổ, nhìn dáng vẻ hai người hôm nay cũng coi như đụng lỗ châu mai lên, bất kể nói gì đi nữa, không ngờ sẽ khiến đối phương không vui, thì ngay cả phát ngôn của chính phủ Trung Quốc tình hữu nghị lâu dài của hai nước, cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy bất mãn.
-Sato, mong dừng nói gì về vấn đề viện trợ trước mặt tôi, mượn cớ này để tôi mang ơn quý quốc!
Phương Minh Viễn lạnh lùng nói.
-Phương, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý mượn bất cứ cớ nào khiến Phương phải mang ơn đất nước tôi! sato kiên trì nói, ông không ngờ, đối phó với người Trung Quốc và quan chức Trung Quốc luôn dùng vũ khí lôi kéo quan hệ Nhật Bản viện trợ Trung Quốc trước nay chưa hề bị thất thế, sao đến Phương Minh Viễn lại mất linh! Hơn nữa thấy dường như càng khiên Phương Minh Viễn không hài lòng hơn.
-Tôi không phủ nhận, viện trợ của chính phủ Nhật Bản giành cho Trung Quốc mấy năm nay, có tác dụng thúc đẩy kinh tế Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637152/quyen-5-chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.