Robert vỗ vỗ bờ vai của hắn, viên cảnh sát cắn chặt răng không nói gì.
-Hảo, tốt lắm!
Nếu hắn đã thức thời như vậy, Robert cũng không muốn làm khó hắn, nhiệm vụ của Phương Minh Viễn giao cho hắn chính là làm rõ chuyện của ba tên sĩ quan này, hắn cũng không muốn nhất thời đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của các đồng nghiệp.
Viên cảnh sát kia chăm chú nhìn Robert và Phương Minh Viễn, như muốn ghi nhớ họ vào đáy lòng. Sau đó quay đầu lại nói với các đồng nghiệp phía sau:
-Được rồi, bảo mọi người thu đội!
Bọn cảnh sát Hàn Quốc người nào người nấy đều nhẹ thở một hơi, không ai nguyện ý muốn dính vào cuộc tranh giành những người đẹp giữa mấy người Mỹ này, nếu hơi không cẩn thận, thì có thể bị bộ tư lệnh Mỹ tiến hành kháng nghị, đến lúc đó sẽ phải chịu trách mắng. Hơn nữa nếu chẳng may có đánh nhau, đánh cho tàn phế thậm chí còn đánh chết, mặc dù có tiền an ủi chăm sóc, nhưng lại không có chỗ mà giải oan!
Mọi người đều là thanh niên trai tráng, trên có già dưới có trẻ, ai lại dám mạo hiểm như vậy? Cho nên có thể thu đội về, tất cả đương nhiên là đều vui vẻ rồi!
-A? Từ từ?
Viên cảnh sát cầm đầu quay đầu lại, ở một góc của quán cafe, có hai người ăn vận xấu xí, hơn nữa còn có chút sợ hãi rụt rè, theo bản năng của cảnh sát, hắn cảm thấy được hai người kia nhìn thấy mình, có vẻ có chút chột dạ, hiển nhiên là có vấn đề!
-Cảnh sát Phác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637219/quyen-5-chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.