Hóa ra, hoàng thất Kuwait đã suy nghĩ đến, chính là bởi vì Phương Minh Viễn có sự nhắc nhở của hoàng tử Abdullah, mới tránh khỏi sự kiện dầu thô Kuwait. Lúc đó đánh vào quân nhân của khu vực mỏ dầu Kuwait, mà mỏ dầu Kuwait phần lớn đều là giếng tự phun, một khi bị châm lửa, thì rất khó để dập tắt, theo thống kê của các cơ quan có lien quan, nếu lúc đó không kịp thời nhận thấy tình hình này, mà nếu để người Iraq đạt được, đốt đi dầu mỏ, giá trị của nó phải lên chục tỷ Usd, còn do vậy đã đem lại chuỗi các tổn thất kinh tế, thì không cách nào ước lượng. Hoàng thất Kuwait, cùng với vương thất các nước Ảrập, lúc đó thực sự lo lắng.
Điều này đối với Phương Minh Viễn chắc cũng có vài phần cảm kích, cho nên đối với Phương Minh Viễn việc cổ phần dầu mỏ, sự oán giận của Hoàng gia Kuwait cũng không lớn, hơn nữa suy xét đến, Phương Minh Viễn và các phú hào Hồng Kông, có quan hệ mật thiết với các cấp cao của Trung Quốc, hiện giờ tình hình của Kuwait không được ổn, người Iraq bị đuổi về quốc nội, nhưng Saddam Hussein không bị từ chức, người Iraq đã làm tổn thương đến nguyên khí, lực lượng vũ trang cũng mạnh hơn Kuwait. Để bảo đảm sự an toàn của Kuwait và các khu vự Trung Đông, nhất định phải yêu cầu người Mỹ đóng quân, nhưng việc mời thần về đưa thần khó này, về sau nếu là…có lẽ cần phải mượn lực lượng của Trung Quốc.
Hơn nữa, hoàng gia Kuwait cũng muốn mượn cơ hội này khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637278/quyen-5-chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.