-Gia tộc luôn thích đua ngựa, từ nhỏ tôi đã được dạy bảo, tai nghe mắt thấy cũng muốn đi xem một chút.
Lý Chương cười nói.
Nói xong, ông ta dẫn Phương Minh Viễn đến bên lịch thi đấu, sau khi nhìn vài lần, chỉ vào lịch thi đấu nói :
-Tôi xem rồi…
Sau khi ông ta nói tên bốn năm con ngựa, liền đưa cho Phương Minnh Viễn lịch thi đấu nói:
-Cậu có thể đặt cược vào những con ngựa này, tôi rất tin tưởng vào chúng, tuyệt đối ko thua.
Phương Minh Viễn nhìn nhìn, không có ý kiến gì, tiện tay vứt lịch thi đấu qua một bên, đến mỉm cười với Trịnh Gia Nghi và Tình Nhi. Lý Chương và Hứa Gia Tường đợi một lát, căn bản không để ý tới hứng thú của Phương Minh Viễn.
Lý Chương tự hiểu được, trên mặt không nén được giận, hắn đi theo ông nội tới trường đua ngựa nhiều năm, ở trường đua này cũng có vài phần công sức, lúc này khi mà chỉ điểm cho Phương Minh Viễn, quả thật là không có gì để thất vọng hơn, hơn nữa, lúc này Trịnh Gia Nghi đang tiến tới trước trường đau ngựa Sa Điền, hắn nghĩ trước mặt người đẹp cần phải cao tay một chút, đêm qua hắn đầu tư công sức tham quan trường đua này một vòng. Nếu như vậy, ngay cả khi không có lời nhưng hắn cũng không thể lỗ vốn.
Đua ngựa cược, căn bản là một việc ăn may, dù sao trên lưng ngựa, việc gì cũng có thể xảy ra, chính người đua ngựa nổi tiếng thế giới cũng không dám cam đoan mỗi trận đều thắng, rất nhiều nhân tố ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637288/quyen-5-chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.