Mọi người trong phòng khách ngồi xuống, ông cụ Quách nhìn Phương Minh Viễn từ trên xuống dưới vui mừng nói:
-Minh Viễn, cháu đã trưởng thành rồi!
Phương Minh Viễn nhìn ông cụ Quách, trong lòng âm thầm thở dài, so vơi lần dầu gặp ông, tuy rằng tinh thần ông cụ Quách vẫn quắc thước, nhưng bề ngoài vẫn có già đi vài phần. Tuy rằng ông cụ cũng là người gần bảy mươi tuổi, sinh lão bệnh tử, bất luận là cái gì đều không thể tránh khỏi, cho dù là đế vương cũng không thể tránh khỏi.
Ông cụ Quách nhìn thấy Phương Minh Viễn không nói gì, cười ha ha nói :
-Minh Viễn, ta rất cảm ơn cháu. Mấy năm nay sự phát triển của nhà họ Quách chúng ta vượt qua ngoài sức tưởng tượng của Lão già này. Khiến cho ta bớt đi không ít gánh nặng trên vai!
Lời này của ông cụ Quách cũng không phải là lời khách sáo, sau khi nhà họ Quách và nhà họ Phương chính thức liên kết, vài năm nay, chẳng những tập đoàn vận tải dường thủy Quách thị, bất kể là quy mô hay là hiệu quả và lợi ích đều rất cao. Nhất là Phương Minh Viễn đem toàn bộ ngành vận chuyển dầu thô ra nước ngoài giao cho tập đoàn vận tải đường thủy Quách thị, khiến cho số lượng thuyền chở dầu của tập đoàn cũng tăng lên không ngừng.
Hơn nữa, cùng với sự mở rộng nhà máy lọc dầu tu nhân ở Trung Quốc, các doanh nghiệp lọc dầu tư nhân của Trung Quốc rất khó đáp ứng được cung cấp dầu thô của các mỏ dầu, vì thế đều hướng ánh mắt ra bên ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637297/quyen-5-chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.