Thời Văn Sinh nghe thấy mù mờ, nhưng Phương Minh Viễn không nói, anh ta cũng chỉ biết khó chịu ở trong lòng. Cũng may Phương Minh Viễn cũng đã nói rõ rồi, dự án về nhà máy lọc dầu này hắn không cần phải hao tâm tổn sức để nghĩ đến nữa!
Thời Văn Sinh trái lại là không có nghĩ đến nữa rồi, nhưng những người khác thì không thể thả tay, dự án lớn như vậy, đối với sự phát triển của một nơi, không thể xem thường được. Hơn nữa, việc đầu tư đi vào hoạt động sẽ trở thành một tài nguyên cực kì quan trọng của nơi đó, còn có thể thu hút được nhiều công ty đến đầu tư, lại có ai không thể không them muốn? Cuối cùng thì các lãnh đạo của các thành phố cũng gọi điện thoại đến, quanh co hỏi thăm về dự định của Phương Minh Viễn về dự án này, khiến cho Phương Minh Viễn rất phiền phức.
Lã Lương và Lưu Trì bôn ba khắp Ủy ban nhân dân tỉnh Tần Tây và Ủy ban nhân dân thành phố Phụng Nguyên, lôi kéo được những người mà cho rằng có quan hệ rất tốt với nhà họ Phương, để bày tỏ thái độ với nhà họ Phương, nhằm hi vọng dự án này có thể giữ lại ở Bình Xuyên, ít nhất cũng muốn nó được thực hiện ở Phụng Nguyên. Điều kiện quan trọng là ưu đãi thật khiến người ta kinh ngạc!
Đất đó là gần như cho không, sau khi nhà máy xây dựng xong, đều có thể bắt đầu hưởng thụ nguồn lợi mấy vào quý tới, trước năm năm là có thể miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, từ năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637347/quyen-5-chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.